Ngày đám cưới , Thanh và Xuân
tươi đẹp bên nhau, Ai cũng
trầm trồ khen ngợi. Tất cả mọi
người đến chúc mừng cho đôi
tân lang và tân giai nhân trăm
năm hạnh phúc.
Quen nhau đã lâu, tình yêu
chớm nở trong những ngày
còn học ở đại học. Thanh và
Xuân đã tìm hiểu rất nhiều để
đi đến hôn nhân. Vào một buổi
đi chơi xa về miền quê hẻo
lánh, trên xe Thanh đưa tay mò
vào chổ kín của Xuân, Xuân lấy
tay Thanh hất ra không chịu,
nhưng Thanh vẫn lỳ lợm, cuối
cùng với những ham muốn
tràn trề chen lẫn với sợ hãi và
thích thú, hai người làm tình
trên xe, trong một vùng quê
yên tỉnh vắng người, Xuân đã
trao cho Thanh cái trinh tiết
của người con gái lần đầu cho
Thanh. Thanh sung sướng
nhìn những giọt máu trinh
nguyên còn đọng lại trên băng
ghế.
Vài năm sau Thanh ra trường
kỷ sư điện tử, còn Xuân ra
trường với bằng cấp kế toán.
Yêu nhau đã lâu, nên hai người
tiến đến ngày làm đám cưới, là
ngày sung sướng nhất của
Xuân.
Hai gia đình ty nạn ở Mỹ đã lâu
nên Thanh và Xuân rất cởi mở,
tánh tình hòa nhã dể thương.
Vì lớn lên ở Mỹ nên thân thể
Xuân nẫy nở đều đặn cao đẹp,
mạnh mẽ, tràn dầy sức sống.
Mái tóc dài buông lơi trên
khuôn mặt man dại toát ra
chất khiêu gợi kèm theo thân
hình bốc lửa cân đối. Còn
Thanh thì trung bình mọi
phương diện.
Sau ngày đám cuới, hai vợ
chồng mới chuẩn bị chu đáo
cho một tuần trăng mật về
miền núi. Đó là một vùng rất
đẹp nổi tiếng của Pennsylvania.
Nơi có những ngọn đồi đầy
hoa vàng, những triền dốc
xuống phố bằng xe ngựa,
những khách sạn sang trọng,
dành cho những người mới
cuới, và những nhà hàng tuyệt
vời.
Thanh và Xuân chọn một khách
sạn xa phố, muốn đi xuống
phố để ngắm cảnh có thể dùng
xe ngựa. vừa thích thú và rất
lãng mạn, cho những đôi vợ
chồng son.
Tối hôm đầu tiên, Thanh ngấu
nghiếng đè Xuân ra làm tình.
Hai vợ chồng quấn lấy nhau
như đôi trăn thèm khát. Tiếng
rên rĩ cũa Xuân chưa đã, thi
Thanh đã phóng tinh, một lát
sau thì chàng chìm vào giấc
ngủ. Sáng hôm sau thức dậy
Thanh nhứt đầu cảm nóng,
nên không muốn xuống phố.
Xuân thì thích, nên nói với
chàng nàng muốn xuống phố
chới một lát và mua một ít đồ
kỷ niệm.
'Em đi chơi đi, không sao, nhớ
mua cho anh thuốc cảm
lạnh'Thanh nói xong trùm mền
ngủ tiếp.
Chiếc xe ngựa đưa nàng xuống
phố, hai bên đường thật đẹp,
những hàng cây phong tươi
mát, xa xa là những đồi núi
chập chờn sương mai, thoai
thoải dưới chân đồi loài hoa cỏ
vàng của mùa xuân thơm ngát.
Khi vào phố, nàng thong thả đi
bộ để ngắm những cửa hàng
sang trọng. Chiếc váy ngắn
màu xanh da trời để lộ đôi
chân dài trường túc. Lúc đang
cuối nhìn xuống những đồ
trang sức thì nàng nghe một
giọng người Mỹ từ phía sau:
'Thưa cô, cô có phải người
VN?'
Nàng quây lại, bóng dáng một
người mỹ đen to lớn đang ở
phía sau. Trông vẻ mặt hiền
lành và đẹp trai dù ở lứa tuổi
trung niên.
nàng nheo mắt 'Sao ông biết
tôi là ngườiVN ?'
'Tôi nghĩ vậy! Vì ngày xưa tôi
có đi lính ở VN'
'Ông đoán đúng, tôi là người
VN, ông làm gì ở đây?'
'Tôi tên là jim, đi công tác cho
sở, luôn tiện ghé lại đây nghĩ
mát'
Ông nói tiếp 'Tôi có thể mời cô
uống nước không?, quán gần
đây thôi, xin cô cho tôi biết
tên?'
'Ồ. . . vâng' nàng ngập ngừng,
'Tên tôi là Xuân!'
'Đừng lo! cô Xuân, tôi có tiền
bao cô mà!'Ông cuời, ' Tôi
không có dữ như cọp đâu!'
Hai người đi vào một nhà hàng
sang trọng. Ánh đèn mờ cho
những cặp tình nhân. Ông hỏi:
'Cô đi chơi một mình?'
' Ồ. . . không! tôi đang hưởng
tuần trăng mật' nàng đỏ mặt
trả lời.
'Vậy chồng cô đâu?'
'Sáng nay tự nhiên anh ấy
cảm'
Những thức ăn được dọn lên
bàn, chai rượu vơi đi. Ông Jim
nói về những ngày ở Khe Sanh
nắng cháy, khi còn sống trở về
Mỹ, lấy vợ, rồi li dị. Còn Xuân nói
là Ba nàng cũng là quân nhân,
sau năm 75 ti nạn ở đất nước
nầy. Hai người nói chuyện rất
thích hợp, sau đó ông Jim còn
biết rằng nàng và ông cùng ở
chung khách sạn, phòng nang
cách phòng ông không xa.
Bửa ăn chấm dứt, hai người
chia tay, nàng cám ơn và hẹn
gặp lại.
Sau dó Xuân trở về khách sạn,
Thanh vẫn còn nóng, nên ngủ
li bì, nàng không biết làm gì, lại
ra cửa đi lang thang. Một lát
sau, như vô tình nàng trở về,
tìm phòng ông Jim tâm sự.
Nàng gõ cửa, tiếng ông vọng
ra 'Cửa không khóa, ai đấy, cứ
vào'Nàng đẩy cửa bước vào, và
nàng ngượng chín người, khi
thấy trên người lực lưỡng màu
đen của ông Jim không một
mảnh vải che thân, dương vật
to lớn lồ lộ dài thòng. Ông Jim
hoãng hốt lấy vội khăn tắm che
lại, và nói nhanh ' Xin lỗi cô
Xuân! tôi đang bận tắm! Cô
ngồi chơi'Xuân không biết nói
gì đành ngồi xuống, mặt đỏ
giấc. Ông vẫn không thay đồ,
để nguyên khăn tắm ngồi
xuống nói chuyện với nàng.
Một lát sau ông lại tủ lạnh tìm
chai rượu, sau vai cử hai người
tự nhiên hơn. Ông nói:
' Xin lỗi, thường trong phòng
khách sạn, tôi thích cởi trần
cho thoải mái'
Ông nhìn Xuân : ' Ồ . . cô Xuân
đẹp thật! nét đẹp của cô làm
tôi nhớ lại người yêu của tôi,
thời tôi làm quân nhân ở VN'
lời ông ngọt ngào nhẹ nhàng,
một lát sau ông lại đứng dậy lại
kề gần nàng hơn, nàng vẫn
không nhúc nhích, Bỗng ông
cuối xuống hôn nàng, không
biết tại sao nàng không từ chối
nụ hôn đó, đến sau nầy vẫn
không có câu trã lời. Nàng
mềm nhủn trong cách tay rắn
chắc của ông. Ông không hấp
tấp, không vội vã, từ tốn, nhẹ
nhàng tháo bỏ những đồ đạt
trên người nàng, sau cùng chỉ
còn lại cái quần lót nhỏ xíu. Đôi
môi dày tham tham, và cái lưỡi
quái ác của ông quần thảo như
một tay chơi nhà nghề. Nàng
cong người khi ông mút hai
đầu vú đỏ tươi, và lưỡi ông rà
đến rốn. Cuối cùng Xuân ưỡn
người rên mạnh khi đầu lưỡi
của ông chạm đến vùng đất
cấm bên ngoài quần lót. Bộ
phận sinh dục của Xuân như
nở lớn hơn, nhô cao hơn, ngón
tay ông nhe nhàng vạch quần
lót qua một bên, để lộ ra một
cái khe ướt đẫm, những sợi
lông mịn màn đen huyền ôm
sát một âm hộ nẫy nỡ. Lưỡi
ông nhịp nhàng quét lên vùng
đất cấm. Xuân cong người
hưởng thụ, thuận tay ông lọt
luôn quần lót ra. Thân hình
tuyệt đẹp của Xuân phơi trần
ngồn ngộn dưới con mắt ông